|
Đọc sách suốt đường bay
Ngoài kia là những cụm mây mềm
Bình thản như mặt đất dưới kia bình thản
Ngưả mặt nhìn mây, trầm mặc.
Mặt đất của một lục điạ mênh mông
Với những khoảng cách hụt hơi
Sáng và chiều giưã hai đầu không bao giờ giáp mặt
Ở giữa là một khoảng lặngỞ giữa là một khoảng không
Ở giữa là những cánh đồng mây bất tận
Những đồi núi khô úp mặt
Những đồng bằng xanh soải ngực nằm
Và cả những hồ lóng lánh
Sông nào dài uốn lượn dưới mây
Ta đã đi qua bao nhiêu múi giờ rồi nhỉ?
Những con đường mòn như chỉ nhỏ
Trên những giải cát vàng khan như nỏ
Giữa những núi trùng trùng đứng đó tự nghìn năm
Ngưạ xưa nào đi qua mù tuyệt bóng
Cổ tự nào của những người da đỏ còn sót lại
Thì thầm kể câu chuyện
Của cả một lục điạ không còn biết mặt
Lục điạ mênh mông
Với những câu chuyện chưa bao giờ kể
Và những hồn ẩn tích như câm
Có cổ thư nào còn sót lại
Cho ta soi tìm một mặt đất mất tăm
Và cả giấu chỉ về những đời đã mất
Giưã một nghìn năm trước
Và một nghìn năm sau
Lục điạ nào rồi cũng tuyệt sinh
Giữa một mùa mưa trước
Và một mùa mưa sau
Con nước cũng không còn là con nước cũ
Đời người dường như cũng vậy
Cầm bằng như giữ một vầng trăng
Đọc sách suốt đường bay
Trên ba mươi sáu ngàn bộ
Băng ngang những cánh đồng bất tận của mây
Mặt đất đã lên đèn
Có một mặt trời Vưà dời chỗ chiều nay
TRƯƠNG ĐÌNH TRÁC
|