|
||
|
Dạo này đi học, Thơ bỗng khám phá ra một hiện tượng kỳ thú: Trước nhà in Trần Phú có đôi mắt nâu với tia nhìn đăm đắm, dõi theo bóng cô mỗi sáng. Thơ thách thầm: “Để xem lòng anh bền được bao lâu?” Rồi tự hỏi: “Không hiểu chàng trai cao gầy với đôi mắt nâu u uẩn, đã nhìn thấy điểm gì ở mình mà phải phí thì giờ chờ đợi mỗi sáng?”. Nắng Sàigòn lúc ban mai vẫn rọi những tia lửa, hừng hực đốt cháy thịt da. Vậy mà lần nào chờ Thơ, Mắt Nâu cũng chỉ kịp thấy một... mũi tên bắn xẹt qua, “Mình thế này mà cũng có người ưa. Kể ra đàn ông lạ thật!”, Thơ lẩm bẩm. Để thử xem có phải là Mắt Nâu thật tình chờ mình hay không, một hôm Thơ đạp xe qua nhà in Trần Phú. Khuất khỏi góc đường, cô chờ vài giây rồi quành xe đạp lại: Hô biến! Mắt Nâu không còn đứng bên cạnh bác gác cổng nữa. Thơ khoan khoái vừa tủm tỉm cười một mình vừa đủng đỉnh cho vòng bánh xe quay đều... Thể nào Thơ cũng trễ học nhưng cô không màng. Lần này dù phải năn nỉ đám đội trực cũng không bõ công Thơ tí nào, cô nghêu ngao hát: “Chờ em trong chiều nay, nắng hôn đường phố dài...” Học ở Trung Học Sư Phạm được hai tuần lễ thì Trí cùng một số sinh viên mới, lố nhố bước vào lớp Thơ. Nghe đâu có nhiều sinh viên được tuyển vào đây khá đông nhưng họ lại chọn học ở các trường đại học khác. Những ai được sàng lọc sau thường có lý lịch không mấy “hấp dẫn” như lứa đầu. Đám sinh viên này được xếp vào ngồi cuối lớp. Thơ quay lại ngó xem Trí đang ở phía nào? Nhìn xa nhìn gần, Trí sáng giá nhất đám sinh viên cả cũ lẫn mới. Khổ nỗi Trí đang ngồi cạnh Hằng, hoa khôi của lớp, trông thật xứng đôi. Hình như tim Thơ hơi nhoi nhói thì phải! Trong suốt tiết học, lòng Thơ cuồn cuộn sóng ngầm. Thơ nghĩ đến anh Mắt Nâu vẫn kiên trì ngắm cô trước nhà in Trần Phú. Thơ lẳng lặng phân tích tình hình rồi đưa đến kết luận rất đơn sơ và có lợi cho trái tim nhiều ngăn của cô: Có lẽ Mắt Nâu chỉ yêu mến tuổi học trò vàng son ngà ngọc. Nhìn Thơ, Mắt Nâu tìm lại được những kỷ niệm thơm ngát mùi mực tím, trắng ngần màu phấn bảng... Như vậy, chẳng ai yêu ai và chẳng ai phụ ai nếu Thơ có “gì” với Trí. Thế là Thơ quyết định phải làm Trí để ý đến cô! Cái ngày định mệnh đã tới. Trong tiết Chính trị, Thơ bị kêu lên trả bài. Mấy người bạn thân chưa chi đã ồ lên lo ngại cho tính bướng bỉnh không phải lúc của cô. Quả nhiên, khi cô giáo hỏi Thơ: “Đảng là gì?”, cô đã nhanh nhẩu trả lời: “Thưa cô, đảng là một nhóm người cùng một chí hướng, tụ tập lại để biến chí hướng của họ thành một kết quả cụ thể cho dù chí hướng của họ có đúng hay sai đi chăng nữa...”. Cô giáo không bằng lòng câu trả lời của Thơ, ý cô muốn Thơ cho cô định nghĩa của Đảng Cộng Sản chứ cô nào muốn nghe Thơ nói chung chung như vậy. Cô Chính Trị ngắt lời Thơ bằng cách cho Thơ một điểm và đuổi Thơ về chỗ. Trí nhìn Thơ cười tán thưởng. Nụ cười đáng giá nghìn lần số điểm khiêm tốn cô vừa nhận được. Ôi nụ cười bàng bạc của giải Ngân hà với đôi mắt sáng ngời như trăng rằm tháng Tám đã làm không gian ngừng thở... Thơ chẳng tiếc gì mà không trao cho anh chiếc đồng tiền duy nhất trên khóe môi của cô: “Giữ lấy đồng tiền dùm Thơ đi anh, như vậy là anh nợ Thơ rồi đấy, ráng tìm cách trả nhé!”, Thơ thích thú nhủ thầm. Suốt tiết Chính Trị, Thơ chả ghi chép được gì cả. Tai cô văng vẳng tiếng nhạc tình réo rắt: “Yêu nhau, cho nhau nụ cười, thương nhau trao nhau cuộc đời...”. Không tưởng tượng được! Trí thích Thơ ra mặt. Có hôm Trí chép thơ tặng cô, có lúc thì anh tự làm thơ, phổ nhạc rồi trong những buổi tập văn nghệ ở trường, Trí vẫn hay lấy chiếc Tây ban cầm ra, đem giọng hát ấm như mây Thu để ru hồn Thơ. Không hiểu sao tim Thơ cứ trơ trơ cùng tuế nguyệt. Thơ hết... thích Trí rồi nên bây giờ cô phải lủi vào khu chơi bóng bàn để vừa đập banh giải khuây và vừa trốn chạy tình yêu. “Có phải vì đôi Mắt Nâu của nhà in Trần Phú vẫn chung thủy dõi bóng mình mỗi sáng chăng?”, Thơ tự hỏi. Dù sao, Thơ cũng phải chịu thua không hiểu nổi chính cô. Để làm nản lòng Trí, Thơ vào lớp, cười nói ngông nghênh, phá phách bặm trợn, trông không có tác phong của một cô giáo tương lai gì cả. Thế mà, con tim của Trí vẫn cứ mềm như bún trước Thơ. “Mình như vậy mà cũng có người ưa. Đàn ông kể cũng lạ thật”, Thơ thở dài chép miệng.
Thơ được bổ dạy trong Chợ lớn. Lương giáo sinh mỗi tháng 32 đồng cộng thêm nhu yếu phẩm vẫn chẳng làm đời nhà giáo thoải mái tí nào. Thơ đưa hết tiền lương cho mẹ cô, ngày ngày mẹ lại phát cho cô hai đồng uống nước. Không giỏi toán lắm nhưng Thơ cũng cảm thấy mẹ mình bị lỗ nặng! Cô giáo Thơ chỉ là một cô bé 19 tuổi đời. Sợ thả ra, cô giáo còn phá hơn học trò. Thế mà Thơ phải đóng vai đạo mạo để coi sóc 50 em học sinh tuổi từ 11 đến 16. Hôm nào cô cũng bị khan cổ. Mệt quá, Thơ không còn sức để nghĩ đến Trí, người tình lỡ thủơ cắp sách đi học. Chỉ còn Mắt Nâu của nhà in Trần Phú vẫn làm con tim của cô rung nhẹ những tiếng tơ ngân. Tội nghiệp Mắt Nâu, vẫn kiên nhẫn chiêm ngưỡng cô đã hai mùa Thu! Có hôm, Thơ phải bật khen: “Cây si này rậm đến thế là cùng!”. Đôi mắt nâu làm Thơ nhớ đến Giang, anh thày giáo người Hoa với đôi mắt nhung đen láy cuốn hút, dạo này cứ kiếm cớ rủ Thơ lên sân thượng chơi bóng bàn. Thơ tát, tiêu, đập chặt... mệt đứt hơi mà Giang vẫn phơi phới nâng banh cho Thơ bổ những cú trời giáng. Giang giỏi món thể thao này quá đi! Nghĩ tới hai chàng, mỗi người một vẻ, Thơ lại chép miệng với một câu quen thuộc: “Mình thế này mà cũng có người ưa. Đàn ông kể cũng lạ thật!” Thơ chỉ dạy học một buổi. Từ trường ra, cô phụ mẹ lo việc nhà. Cơm nước xong, Thơ vẫn hay cột tóc đuôi ngựa, thay chiếc áo tơ trắng cho thoải mái rồi ra bàn ăn soạn giáo án và chấm bài trong lúc con mèo hàng xóm cuộn mình dưới chân cô một cách lười biếng. Từ ngày Thơ đi dạy, Dương, bạn đứa em trai của Thơ, lại chịu khó đến chơi, nhất là đến vào giờ Thơ cắm cúi làm việc. Thế có lạ không? Dương biết cách mở cổng lấy rồi xô cửa vào nhà, tự nhiên như người Hà Nội. Dương vẫn hay ra sau lưng Thơ hỏi vớ vẩn trong lúc chờ em của cô. Thơ trả lời cũng vớ vẩn qua loa. Có một hôm, Dương đánh bạo khen Thơ: “Chị Thơ cột tóc lên thấy cái gáy xinh quá!” Thơ chợt nhớ ra Dương đã “lớn”, 18 rồi chứ ít gì! Cô ngượng ngùng định thả tóc xuống. Dương vội giữ tay cô lại: “Đừng chị.” Trời ạ! Phản xạ của Thơ thật tốt: Cô đẩy Dương ngã chúi vào tường. Thấy Dương ôm vai nhăn nhó. Thơ hoảng hồn vội chạy lại đỡ Dương dậy, anh chàng cười nhẹ bảo Thơ: “Chị hôn lên vai của Dương là hết đau ngay...”. Thơ mắc cở, ngắt Dương một cái đau điếng. Thấy Dương không kêu đau mà còn cười sằng sặc như bị chọc nhột, Thơ tức mình đưa gót sen đá vô lưng Dương một cái nên thân. Cho chừa tội dê! Trong lúc cả hai đang... cấu chí thì mưa đầu mùa chợt đổ ào xuống. Thơ vội kéo Dương: “Chết rồi quần áo đang phơi! Ra phụ chị đem đồ vào nhà, lẹ lên”. Đem được đống quần áo vào thì cả Dương lẫn Thơ đều ướt nhem. Thơ than thở: “Biết vậy cứ để mặc nó rồi lát nữa đem vào giặt lại sau.” Dương không chú ý đến mớ quần áo ướt, anh ta nhìn Thơ với đôi mắt láu lỉnh. Giọng Dương đểu chi lạ: “Chị Thơ chắc phải thay đồ cho mau kẻo Dương chịu hết nổi rồi!”. Thơ cúi nhìn chiếc áo tơ trắng đẫm nước mưa, chiếc áo phản chủ chẳng chịu che những đường cong trên người Thơ. - nhà, có bao giờ Thơ “nai nịt” cẩn thận đâu? Giờ đây xấu hổ muốn độn thổ. Thơ làu bàu: “Dương tệ quá, mắt nhìn ngang nhìn dọc kiểu đó coi chừng lé bây giờ”. Cô lủi vào phòng nhanh như cắt! Những ngày tiếp đó, Thơ vẫn mặc chiếc áo tơ trắng mềm mại và cột tóc đuôi ngựa để làm việc, chỉ khác xưa là cô xấu hổ không dám thò mặt ra phòng ăn nữa... Một buổi tối Giao thừa, Dương gõ cửa, bước vào phòng Thơ. Vẫn tự nhiên như người Hà Nội, Dương nói nhỏ với cô: “Dương muốn nói chuyện với chị đêm nay.”. Thơ nheo mắt đùa: “Nói gì cũng được nhưng chớ có tỏ tình nhé!” Dương chỉ cười cười chẳng trả lời. Vừa ngồi xuống bậc thềm trước nhà, giọng Dương buồn thiu, nghèn nghẹn: “Ngày mai Dương không đến chúc Tết chị được nên Dương cần gặp chị sớm một tí. Chúc... Thơ giữ mãi được nụ cười hồn nhiên!” Thơ chợt hiểu: “Dương đi may mắn.” Cô đưa đôi tay lạnh buốt ra nắm lấy tay Dương. Dương yên lặng mân mê bàn tay nhỏ nhắn, xúc động không nói được câu nào. Bất chợt, Dương kéo Thơ vào lòng và hôn nhanh lên tóc cô: “Thơ giữ sức khỏe, Dương phải đi thôi.” Đêm chia ly ngắn và buồn quá, Thơ chợt thấy hụt hẫng mất mát lạ! Sau Tết, Mắt Nâu cũng không còn chờ Thơ nơi cổng nhà in Trần Phú nữa. Thơ đoán anh cũng ra đi. “Chúc anh may mắn!”, Thơ thì thầm chuyển lời tới Mắt Nâu. Đây là lần thứ ba cô đã chúc thiên hạ: Hết Trí, Dương rồi lại tới Mắt Nâu. “Chừng nào mình mới được người chúc lại đây?”, Thơ tự hỏi. Chỉ mới từ năm cũ sang năm mới mà hai người đã bỏ Thơ. Thơ ngậm ngùi khẽ hát: “Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã ra khơi, ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ...”. Thơ chợt nhớ tới Giang. “Nhất định Giang sẽ là người chúc mình may mắn!”, Thơ tự an ủi... Tháng Mười, năm 1979, gia đình Thơ được giấy xuất cảnh. Mẹ cô sợ có người ganh ghét đi tố bậy gia đình cô làm chuyện chính trị hay còn thiếu thuế nhà nước, bà muốn cô dấu tin này với tất cả bạn bè. Hôm ra đi, chả có một ai chúc Thơ may mắn. Ngay đến con mèo vẫn hay nằm cạ mũi vào chân cô cũng không ghé lại thăm cô lần cuối. Nó đã bị một gia đình bộ đội hàng xóm ngả ra làm món nướng chả mất. Cô đành nhỏ nước mắt tự tiễn mình nơi sân bay. Nước mắt nóng hổi của cô thấm sâu xuống đất mẹ mà mặt đất vẫn dửng dưng lạnh lùng! THU THUYỀN
|
|
|