|
Nhớ bửa cha về thay áo trận
Đôi hàng nước mắt chớm rưng rưng
Tay run lần cởi rời bao súng
Cay đắng làm sao - chẳng đặng đừng.
Nón sắt - giày sô... đã một thời
Theo cha từ lúc tuổi đôi mươi
Bốn vùng chiến thuật chưa chùn bước
Gang tấc cũng đành tan rả thôi.
Lòng cố mừng vui hết chiến tranh
Hòa bình - sao nước mắt vòng quanh
Ai chôn đất nước ngày đứng bóng
Cha lịm hồn cha dưới chân mình.
Tay cuốc tay cày đám ruộng thưa
Chân gầy đạp đất - đầu đội mưa
Vỡ mảnh vườn hoang - tàn mộng cũ
Đắp lại bờ mương - lệ chảy ròng.
Nay đứng mai ngồi với núi sông
Đêm đêm chim quốc dục bên đồng
Xẽ ngọn giả sơn - đau lòng nước
Khơi dòng thủy tụ - xót tình non.
Qua bao giông bão đời nghiệtt ngã
Cha đã hao mòn với tháng năm
Chôn xuống - đào lên manh áo trận
chiều chiều bên giậu đứng lặng câm.
nghe nặng tình quê mấy nỗi buồn
những đồng đội cũ - giạt muôn phương
quê hương vá mãi chưa lành sẹo
cha xót lòng ...đau một vết thương!
PHAN THỊ NGÔN NGỮ
|