|
Biết làm sao em khi bước đời lạc nhịp
cố nén lòng chẳng dám nói chia tay
giữa phân chia tôi đứng phía bên này
chỉ lặng lẽ nhân ra mình thua thiệt
Biết làm sao em khi niềm vui đã già
mà nỗi buồn còn quá trẻ
trơ mắt nhìn nhau thêm một lần thôi nhé
quay lưng rồi ngọn gió xót xa đưa
tôi trở về tìm lại tôi xưa
châm ngọn lửa thắp lên tình đã muộn
Ngôn ngữ còn say
thơ một đời chưa tỉnh
em bao giờ cũng tham lam nên đầy toan tính
thả khói sương vào lãng đãng giấc mơ tôi
tôi cô đơn thừa thải cả chỗ ngồi
góc phố cũ bây giờ ai lỗi hẹn
Tôi yêu em nỗi buồn còn nguyên vẹn
đêm thật dài thao thức những lời ru
đêm thật dài vô tận một cơn mưa
không xoá nổi nỗi niềm tôi bụi bặm
Biết làm sao em
tôi sẽ giữ cho mình
khoảng trời im lặng gạ gẫm nỗi buồn mai sẽ qua đi
10092004
PHẠM NGỌC
|