|
Ta thêm một ngọn nến hồng
Lửa ḥ reo biết nên công cán ǵ
Nến hồng đôi ngọn phân ly
Rễ oan khiên vẫn xù x́ đâu đây
Nến hồng reo lửa hồng bay
Những năm cùng tháng đang xây xẩm dần
Có dào dạt, có phân vân
Câu thơ ngày cũ đôi vần dửng dưng
Có ta tuổi tác reo mừng
Thân tre c̣m lạc một rừng bạch dương
Nến hồng reo lửa hồng thương
Cho ta về lại thịt xương thủa nào
Thụy Điển, tháng Mười 1988
“Nhă, cô phải in thơ. Phải làm thơ.”
“Ở đó mà thơ. Việc ngập đầu đây anh.”
“Hà hà. Biết mà. Nhưng việc duy nhất của cô là làm thơ.”
Bao năm, anh luôn nhắc nhở.
Rồi lần cuối, khi đă nằm bệnh. Không c̣n hà hà mà nạt nộ:
“Bỏ hết. Làm thơ. Cô nghe tôi không?”
Anh Nguyên Sa
Nghe anh rồi. In thơ đây.
Nhưng vẫn chưa bỏ hết để làm thơ nổi đâu.
Anh đừng la nạt nữa.
Tháng Mười, 1999
NHĂ CA
|