|
(gởi Cam Thảo)
Rất khuya hay rất sớm
phút đêm ngày chạm nhau,
giao thừa lặng lẽ đến
thoáng trong lòng nỗi đau.
Gió bên ngoài thổi suốt
hoa tuyết trắng một màu,
giữa đêm đen vô tận
đất rùng mình cuộn sâu.
Tết qua miền đông bắc
nhuộm mùa xuân bạc đầu,
hồn như cội mai cũ
nở toang những cánh sầu.
Anh bây giờ xa lắm
khi sông gảy nhịp cầu,
khi trái tim ly biệt
bóng tìm hình noi đâu?
Đã khuya hay còn sớm,
êm ái hay biển dâu,
một vòng quay khép lại
đã bốn mùa tàn mau.
Năm cũ và năm mới
gặp gỡ rồi lạc nhau,
chỉ còn mùi hương tết
thấm trong lòng nỗi đau.
NGUYỆT THƯ
|