|
...nhớ Lê Uyên Phương
ngày rực thắp. cây hải đào màu đỏ
trong mắt tôi. mùa rợp cánh hải âu
kêu thét dậy. triều Laguna sóng vỗ
người ơi. chiều. tôi về đâu
ngôi nhà đó. vẫn tường vi mấy độ
bên chung trà thức sớm mai nào
thoáng hương. một chút buồn siêu thực
và hồi kèn. nhạc blues xanh xao
khúc hát. những vì sao lạ mọc
trên tóc cây. dẫn lối anh về
quán cà phê buồn. vỉa hè. và gió
có dấu chân một người đã qua
đã qua. dạ khúc. tiếng đàn u hoặc
trời không mây. những mái nhà phơi
màu dã quỳ. hoàng hôn phủ kín
có nghe buồn từ thuở thơ tôi
này em. hãy đưa anh ra biển
bầy hải âu. kêu. kêu hoài
có chắc giấc mơ về lại
trong ly cà phê. kìa nắng phai
nắng sẽ tắt. và cuộc đời sẽ hết
như âm rụng vỡ. hài kịch điên
ánh đèn vừa lên sau khung cửa
ai cười. chừng đã lãng quên
NGUYỄN XUÂN THIỆP
tháng bảy, 1999
|