|
mặt đất, từ chỗ em ngồi làm thơ
(cho tám năm về sau, ngày 10/10)
Mặt đất tôi không màu
Mặt đất tôi không mùi
Mặt đất tôi không vị
Mặt đất tôi có khi ở trên đầu, có khi ở dưới chân
có khi ở trong ḥn đá cùn tôi dùng rạch ngực móc tim ra
ném lên bàn rượu
mặt đất tôi có chỗ cho em ngồi làm thơ và chép môi, thở
dài và nông nổi
có chỗ cho những ḍng chữ nối đuôi nhau nhưng chẳng
đi về đâu
Mặt đất tôi không màu, không mùi, không vị
Chúng ta đă chọn một ngày để đón nhận nó
Biết đâu cùng chọn ngày để ĺa xa nó
Em đừng ngồi ngắt tóc, đợi ḿnh mang chiếc hộp sọ
khác
dù giọt máu rỉ ra trên lớp da đầu điên loạn kia cũng chảy
xuôi theo những con đường, trôi theo từng ư nghĩ, trong
bản tŕnh tấu của sông
Chảy về đâu
Cũng chẳng để làm ǵ
-Sến!
Tôi không ngạc nhiên khi em lắc đầu và hỏi làm sao
nh́n vào mắt nhau, lúc này
khi buổi chiều gió đông bắc về không đủ tù buộc hai bàn
tay nhỏ vào nhau cho một cuộc ra đi, bất bơ, thất bát
trong tiết tấu trêu ngươi của chuông nhà thờ và tiếng
quẫy đạp của bầy rùa làm t́nh, sinh sôi ngàn năm dưới
đáy hồ ngộ nhận
(đừng trả lời ǵ cả
trước đêm
đó là giải pháp ít xấu nhất trong mọi giái pháp em đă lập
tŕnh)
Mặt đất tôi mù màu,
mù mùi,
mù vị
và mù em
khi tôi ném chén rượu lên trời và phanh ngực chờ những
mảnh vỡ rạch toác buồng tim trong ngày cạn máu
Tôi dán mặt đất ḿnh vào dưới hai gan bàn chân
Và
Ra
Đi
Trốn
Cửa
Thiên
Đàng.
Hà nội, 02/2005
NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
|