XUÂN MỘNG
Nguyễn Trùng Dương



anh tưởng em đã quên anh rồi, buổi trưa khi đi ăn về
anh bật máy điện thoại, bất ngờ nghe em nhắn bên tai,
anh đang bồi hồi, hình dung lại lần gặp gỡ hôm nọ
thì thêm cái điện thư trách móc
“anh chẳng bao giờ viết được cho em lá thư dài “

hà hà em nhỏ, có bao nhiêu điều không thể viết thành lời
lại càng chẳng thể đọc bằng mắt, lá thư dài anh viết cho em,
là lúc anh đã bỏ nửa ngày làm việc, để đến gặp em lần đầu,
tóc em không chải bới kiểu cọ, mà buông xõa xuống hai vai.

chúng ta ngồi trước cái bàn vuông, trong tiệm
Trâu Rừng Đen
(tại sao phải ngồi đối diện nhau, hỡi em nhỏ
ngu ngốc của anh
lại bên anh đi: vai kề, má chạm, mũi cọ, tóc vờn
em tuổi con gì, em ăn cái giống chi mà dại như thế đó?)

anh bắt ngay được cái dí dỏm của em
khi thấy em đang ỉu xìu cũng nói như réo vui:
ui da! chí lớn gặp nhau
lúc mình không hẹn đã cùng gọi hai ly trà đá
em ngồi so ro tội nghiệp, tay lúng túng cầm cái nĩa bạc
rỉa từng vụn cá salmon bỏ vào miệng vô hồn

mắt em thỉnh thoảng như ướt lệ, đọc cho anh nghe
đoạn thơ nhỏ của Bạch Cư Dị:


hoa phi hoa, vụ phi vụ dạ bán lai, thiên minh khứ
lai như xuân mộng kỷ đa thì,
khứ tự triêu vân vô mịch xứ
(chẳng phải là hoa, chẳng phải sương
nửa đêm thời đến, sáng ra về
đến như xuân mộng bao lần
đi tựa mây sớm không cần định nơi)
em còn bắt anh chép trên khăn napkin
có dấu môi son mờ mờ mầu nâu nhạt, em vừa chấm miệng.

thỉnh thoảng em cúi đầu bối rối, khi thấy anh
đăm đăm ngó em
(không phải anh nhìn nước sốt cà chua,
dính trên chóp mũi hinh hỉnh kia đâu)
anh ngang dọc trong đời bao năm
thế mà ngày hôm ấy cũng lóng cóng như con trai mới lớn.

đến khi em ngồi khuỵu xuống bên chân bàn
dằng co cái phiếu trả tiền buổi ăn trưa, anh thấy tay em gầy,
mỏng, lạnh, nhưng đã ôm lấy cườm tay anh rất chặt
và hết sức nồng nàn, em khúc khích dọa dẫm:
-để em trả tiền đi mà, nếu không em cứ quỳ mãi thế này
để cho mấy cô hầu bàn, tưởng em đang cầu hôn với anh

sau lần chia tay ấy đến giờ, cũng gần một tháng
anh đã tưởng em biến mất như mây sớm
trong câu thơ lai như xuân mộng... khứ tự triêu vân...

NGUYỄN TRÙNG DƯƠNG



Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iBottomContentsHTML.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iBottomContentsHTML.php on line 6

Home