|
||
|
Hôm chuẩn bị bàn thờ, chị và cả nhà thì quá bối rối; tôi thì lu bu đủ chuyện nên quên béng là phải có đồ ăn chay. Vậy là anh chậm ăn chay mất một ngày. Nhưng có lẽ điều đó không mấy quan trọng đối với anh. Nhà tôi nói "để mai em nấu" và chị trả lời "vài món nhẹ thôi, anh dễ ăn lắm, gì cũng được." Nghĩa là anh vẫn chẳng buồn trách cứ - nhất định là thế - nếu vẫn phải tiếp tục ăn độc món chén cơm trắng với duy nhất một quả trứng luộc. Nhưng cái khó là phải có "ba sợi lai rai". Anh kể là thuở mới di cư anh đã từng đi dạy dưới miền tây và học được một mớ "tiếng Nam Kì" mà thỉnh thoảng anh vẫn hay chêm vào khi nói chuyện với "dân Nam Kì". "Ba sợi lai rai" là một. "Thì bởi" là cụm từ thứ nhì. Chỉ nói riêng với tôi. Nhưng đó là chuyện sau. Hãy nói tới con người rất dễ dãi với cái khó đi kèm của anh. Chuyện uống là một thí dụ. Anh uống gì cũng được. Vui nhiều thiệt nhiều thì chơi những chai vang ngon. Vui ít hơn một chút thì chai 1 lít 75 đáng giá 5$95. Anh cười mỗi khi tôi chê "chua". Anh nói "uống cũng được" và phê bình "các chú cứ bày". Nhưng thứ chính, khoái khẩu nhất của anh là Johnny Walker Red Labelủ. Anh thích thứ đỏ, nói "thơm lắm nếu biết pha cho đúng". Và bao giờ anh cũng giành phần pha chế nếu tôi chịu uống cùng thứ với anh. Thứ đó sóc. Tôi uống cứ bị nhức đầu hoài. Nhưng để chìu anh, tôi vẫn cứ uống mỗi lần anh uống dù thứ tôi thích hồi nào tới giờ vẫn là Johnny Walker Black Label, hay Chevas Regal "on the rock". Vài cục đá, rót rượu ngập đá là được. Đôi khi rót rượu vào độ nửa ly trước rồiụ cho đá đến đầy miệng sau cũng xong. Nhưng anh thì không thế. Ly rượu anh pha bao giờ cũng chỉ có một kiểu: đá phải trước, rượu kế đó, đúng mức đúng cỡ, và Club Soda sau cùng. Nhìn tôi pha, anh nói "chú làm hỏng rượu". Tôi trả lời "vô bụng hết thì cũng vậy". Và anh mỉm miệng không cãi thêm. Uống dễ. Gì cũng uống. Nhưng phải pha cho đúng "kẻo không thơm", hoặc "làm hỏng rượu". Anh cứ thích cái thứ Johnny đỏ nhức đầu nầy. Tôi chê anh "gout nghèo" và anh chống chế "nhưng tôi không thích thứ đen, nó thơm quá". Bất cứ lúc nào có dịp đi đâu mà thấy Johnny Walker đen "sale" anh đều mua. Không uống. Chỉ để dành cho tôi. Anh trịnh trọng mang ra bảo tôi khui, rằng "chai nầy dành riêng cho chú". Và anh tiếp tục pha chế từ chai đỏ 1.75 lít như thường lệ . Lần chót, anh mua đâu đó một chai đen .75 lít cất trong tủ. Bận bịu và rồi cứ ăn uống ở nhà những "thằng em", anh chẳng có dịp mang ra cho tôi uống ngay trong nhà. Cho tới khi anh vào nhà thương. Giải phẫu. Tịnh dưỡng. Ngày thứ ba trên giường phục hồi anh đã bảo chị "Cái chai Johnny Walker đen tôi để trong tủ là của chú Aân. Cô đưa cho chú ấy." Và anh cứ liên tục nhắc chuyện đó mỗi ngày với chị cho tới lúc anh về nhà. Tôi đã chẳng đặng đừng phải mang ra uống ngay cho anh thấy vào ngày đầu tiên đến thăm anh sau khi anh về nhà. Tôi hỏi "Anh có biết em đang uống Johnny Walker đen on the rock không? Anh thều thào thắc mắc "Biết, nhưng sao lại nhậu breakfast?" Lúc đó vào khoảng 5 giờ chiều. Bây giờ tôi không nghĩ anh còn thắc mắc đối với chuyện các em của anh nhậu vào giờ nào nữa rồi. Anh vốn người thanh thản. Trên thế giới mới, với một cuộc sống mới, tinh anh hơn, siêu thoát hơn, thì hẳn là anh đã thanh thản và nhẹ nhàng hơn nhiều. Vậy là đã đúng với ước muốn của anh. Lúc nào cũng "cứ nhẹ nhàng". Tôi rót rượu òng ọc, anh nhận xét "Chú rót vội quá rượu sẽ đắng lắm." Tôi uống trung bình 2 hoặc 3 ly 1 giờ, anh cho rằng "Chú uống nhanh kiểu đó thể nào cũng say." Triết lý uống của anh là "uống nhè nhẹ cho rượu thấm vào nóc giọng, rấtụ ngọt nếu pha đúng độ". Và dường như anh lúc nào cũng đúng. Anh uống và ăn tì tì theo kiểu "Cơm chiều của tôi phải mất đến 6 tiếng đồng hồ." Thật ra tôi chỉ ngồi nổi phân nửa số giờ đó thìụ đã phải lo lên giường. Không sợ vì mai phải thức sớm đi làm thì cũng vì say. Anh thì tà tà lái xe về. Thảng hoặc lắm mới chịu cho chị lái. Làm như để thưởng công cho chị "được" lái sau khi cho phép chị được ngồi hầu rượu anh và mấy thằng em. Đó là một danh dự lớn sau khi đã được phép chuẩn bị món đưa cay. Tôi có một thời gian sống trong vùng chuyên nhậu "khan" - nghĩa là uống khơi khơi mà chẳng có, hoặc chẳng cần, gì để nhấm nháp. Người miền đó uống bia từng lít một. Uống scotch từng ly một. Gọi là để giải khát. Thoạt đầu gặp lại anh bên Mỹ, tôi vẫn quen thói uống kiểu đó. Anh nghĩ tôi uống kiểu lực điền uống rượu đế. Nhưng anh chẳng hề phê bình. Chỉ nói "Tôi thì phải đưa cay". Chữ là thế. Nhưng "đưa cay" hiểu theo cái nghĩa rất nhẹ nhàng và dễ dãi của anh là "cái gì cũng được", miễn thứ đó xen giữa hai hớp rượu. Lần nào tôi gõ cửa vào đúng giờ uống rượu của anh - khoảng 5 tới 6 giờ chiều - thì câu đầu tiên anh hỏi chị bao giờ cũng là "cô có gì cho tôi với chú đưa cay không?" Thường là có sẵn. Năm khi mười họa mới không sẵn. Thì trong vài mươi phút chờ chị nấu nướng, đã có lần anh cắt hai miếng tàu hủ (Bắc kỳ như anh kêu là "đậu phụ") mang ra, nói "đưa cay bằng đậu phụ tươi mát cổ lắm". Tôi cũng là người dễ dãi. Nhưng Nam Kỳ dễ dãi nhậu với cóc chấm muối ớt, xoài tượng chấm mấm ruốc, hoặc chùm ruột giầm. Cái dễ dãi của tôi chưa đến độ uống scotch với tàu hủ trắng đưa cay. Aáy vậy nhưng tôi đã nhiều lần gân cổ uống với anh kiểu đó. Thương anh nhiều hơn là thưởng thức cái món đưa cay kiểu Bắc Kỳ dễ dãi như anh. Dễ nhưng phải có món đưa cay. Khó trong cái dễ là như vậy. Nhậu khan là không có anh. Nếu không là scotch thì anh chẳng bao giờ phiền toái phân biệt hiệu rượu. Dạo sau nầy, khi rượu mạnh bắt đầu hành gan ruột, tôi chuyển sang uống vang với anh nhiều hơn uống scotch. Một chai vang thường không kéo dài. Và chúng tôi lại ít khi có đôi ba chai cùng tên cùng họ. Cứ hết chai nầy thì mở chai kia. Hơi đo đỏ giống nhau là được. Hơi trăng trắng giống nhau cũng xong. Chả cứ phải là cùng Cabernet Sauvignon của Robert Mondavi, hay cùng Chardonnay của Mouton Cadet. Một chú em vác về cho anh một chai rượu đắt tiền mua đâu đó bên Aâu Châu. Tên tuổi thì lừng lẫy nhưng nội dung đã chẳng may bị chua. Anh tiếc nói "cũng không chua lắm đâu, tội, chú ấy có lòng, mang về từ tận Paris". Và tiếp tục uống rượu chua. Khá lâu trước đây, có lần bà dắt tôi nướng được một đùi trườu ngon chưa từng thấy trong cuộc đời nhậu nhẹt. Anh ăn ba miếng rồi nói "ngon như vầy mà có thằng Mai Thảo nó ăn thì chắc nó thích lắm." Và anh thừa biết anh Mai Thảo chẳng mấy khi ăn. Giang hồ bảo rằng anh ấy chỉ có "liếm" thức ăn. Dĩ nhiên anh biết thừa lối ăn uống rất kén của người bạn thân nhất đời anh. Nhưng anh vẫn nhớ đến Mai Thảo khi ăn một miếng ngon. Như nhớ đến một người ruột thịt đang đói ăn đâu đó. Chuyện nầy xảy ra thường xuyên trong nhiều bữa nhậu. Món nào của chị dọn ra cho anh và mấy chú em đưa cay thì cũng đều là một món khoái khẩu của một người bạn nào đó của anh. Có lẽ chỉ trừ món đậu phụ tươi. Món nầy tôi nghĩ anh độc quyền. Ăn nhậu với anh nhiều lần và quá lâu khiến tôi nghĩ rằng hình như anh không chọn món ăn mà chọn người nấu ăn. Anh nịnh vợ nghiêm chỉnh, kiểu như "chỉ có nhà tôi nấu là ngon". Sau nầy thì có thêm vợ tôi lọt vào danh sách, kiểu như "chỉ có cô với nhà tôi nấu là ngon". Thì đương nhiên là vậy nếu so với món đậu phụ tươi của anh hoặc tàu hủ chiên chấm nước mắm ớt của tôi. Nhưng anh ngay cả cũng khen món tàu hủ chiên chấm nước mắm ớt của tôi mỗi khi tôi có dịp trổ tài. Nhiều khi chính tôi cũng không nuốt nổi cái món mà tôi vẫn thường xuyên chiên đó. Tôi suy ra thêm một điều nữa về con người anh: anh cần bằng hữu chớ không phải là cần rượu hay thức ăn ngon. Chị nói "Cứ mấy ngày chú không tới là anh ấy cứ nhắc nhắng lên." Anh hay gật gù "Mình sống trong nhà với vợ nhưng bằng hữu thì không thể không có được." Hồi anh Mai Thảo còn, thỉnh thoảng anh vẫn bay qua Santa Ana sống trong căn phòng bé tí với anh Mai Thảo một đôi ngày rồi quay về. Rồi các anh Duy Thanh, Thanh Tâm Tuyền... Những người mà anh vẫn kể, vẫn nhắc hoài trong nhiều lần nhậu nhẹt. Anh nhắc tên. Anh nói tới những thói quen. Anh kể chuyện về bằng hữu anh không biết chán. Tôi nghĩ anh yêu bằng hữu cũng bằng yêu chị. Chị sở dĩ không ghen với các bạn anh có lẽ vì chính chị cũng là một người dễ chịu và thư thái như anh. Không thế thì hẳn đã không chịu nổi cái thói chìu bạn của anh. Một đêm 30 Tết nhiều năm trước, hai bằng hữu ưu ái nhớ đến anh vào lúc năm cùng tháng tận, vác một chai rượu mới đến nhà anh gõ cửa lúc anh đã ngủ. Anh mở cửa, cười tươi, mời họ vào và cứ quần áo ngủ mà ngồi uống rượu tiếp bạn. Và đó không hề là trường hợp duy nhất. Bọn nhỏ các em của anh đã từng bù khú bất kể giờ giấc như thế ở nhà anh. Chúng tôi tới anh vì chúng tôi muốn. Chưa chắc anh đã muốn bị quấy rầy bất kể giờ giấc như thế. Chưa kể việc anh còn phải chịu đựng cái thói già hàm của những đứa mà anh đã trót thương. Trẻ người non dạ, chúng tôi cứ lớn họng át giọng anh đều đều. Anh bảo chị "các chú chỉ giỏi bắt nạt tôi". Chị thỉnh thoảng vẫn phải lên tiếng binh anh, bảo "Các chú thấy anh ấy hiền, cứ ăn hiếp anh ấy." Tính ra, không kể thời gian ở Saigon, tôi đã liên tục nhậu nhẹt đến 16 năm qua với anh ở Mỹ. 16 năm ... làm sao tôi quên được ... làm sao có ai cười được dễ dãi như anh, ăn được dễ dãi như anh, uống được dễ dãi như anh, chấp nhận người chung quanh dễ dãi như anh và nhìn đời bao dung như anh đã nhìn? Anh sống với thái độ nhẹ nhàng, thứ tha, chẳng những đối với mấy thằng em mà anh trót nhìn nhận mà dường như là đối với tất cả mọi người. Anh không có kẻ thù. Anh chỉ có bằng hữu. Anh thương yêu bạn nhưng không hề muốn phiền hà gì bạn. Anh sống thanh nhàn, không hề than van chuyện thiếu thốn. Bạn bè nói đến tiền, anh gạt đi. Có người yêu tác phẩm anh muốn hỏi mua nhưng không biết phải hỏi cách nào, sợ anh phật ý. Có lần anh nói "vẽ tranh thì phải bán chư.ù" Tôi chỉ đại một bức, hỏi "vậy tấm nầy bao nhiêu?" Anh im. Anh khí khái, hãnh diện và có vẻ như chẳng bao giờ muốn ai thương hại anh. Đó, tôi nghĩ, là lý do khiến anh nhất định không cho ai biết anh bịnh, phải vào nhà thương, phải giải phẫu. Anh giấu kín chuyện đó đối với mọi người, ngay cả đối với 3 thằng em và bắt chị giữ kín y như thế. Ba ngày trước khi vào nhà thương, anh chị ăn tối ở nhà tôi. Có một cái gì đó không bình thường trên gương mặt và trong lối ăn nói của anh chị. Nhưng không ai nói gì tới chuyện anh vừa biết mình bịnh nặng và sắp sửa mổ. Tôi "đụng chạm" anh hơi nhiều bữa đó đúng theo thói quen mỗi lần nhậu với anh. Có lúc vừa "nựng" vừa gạt một hột cơm thừa trên má anh. Khi ra về, anh quay lại nói lúc tôi tiễn anh ra cửa "bữa nay chú đùa tôi hơi nhiều đấy nhé." Bữa đó chị lái xe. Bữa đó anh chỉ uống hai ly vang nhỏ. Rất nhỏ. Bây giờ thì tôi biết tại sao. Bằng hữu đều chẳng ai bị anh làm phiền dù rất muốn bị làm phiền. Một số đã trách anh. Sau đó trách cả mấy đứa em anh là tại sao lại cứ chìu anh đến độ giấu cả chuyện sống chết như thế. Nhưng làm sao được. Những người quen biết anh đều lo lắng khi nghe anh bịnh bởi tất cả hầu như đều thương yêu và kính trọng anh. Cái yêu và kính của tương ái và tương kính. Của khách và của bằng hữu đối với nhau. Khi anh nằm bịnh, nhiều người đã biết và đã muốn đến với anh. Trong tư cách một bằng hữu. Yêu mến anh, yêu mến tính tình anh, yêu mến cả các tác phẩm của anh. Con gái lớn anh nói "Bố cháu có cả Friends lẫn Fans." Cả bằng hữu lẫn người hâm mộ. Chị hình như cũng là bằng hữu của anh. Chị hình như cũng là người hâm mộ anh. Khác chăng chỉ ở chỗ chị là người bạn đời, nghĩa là đã dành cả đời chị cho anh: từng giờ từng phút, từ phút đầu cho đến phút cuối, giống nhau, như nhau, một thể. Những lời anh nói hồi còn nói được với chị, rằng "thôi đừng lo nhà cửa thức ăn gì, mình ở đây, đừng bỏ ta đi đâu nữa cả" Và anh đã có được đúng như thế. Cho đến phút cuối. Không thấy chị đi đâu ra khỏi giường bịnh anh. Và rồi anh đã đi khỏi cái giường đã hãm anh từ cả tháng nay, rất nhẹ nhàng . Anh đã rời cuộc đời cũ nầy một cách cũng dễ dãi, êm ái, không giật thắt, không dao động, không cả một thoáng oằn oại... hệt như lối anh sống. Một người bạn quen biết thương yêu anh từ 50 năm nay đã gửi anh mấy dòng cuối "Gửi Ngọc Dũng bạn thân 50 năm. Lúc nào cũng nhớ và cầu nguyện cho bạn. Mọi chuyện đều cũng "cứ nhẹ nhàng" bạn nhé." Tôi đọc anh nghe những dòng nầy và hỏi "anh có biết đó chính là mấy chữ của anh hay nói hay không?" Anh bóp tay tôi và gật đầu. Vâng, thôi anh hãy "cứ nhẹ nhàng." Y như những lần đã nhẹ nhàng lấy mấy cục đá, nhẹ nhàng đổ đúng mức Scotch từ chai Johnny Walker Red Label và nhẹ nhàng châm đúng mức Club Soda vào ly. Nếu có hỏi anh, bây giờ, mỗi khi rót rượu òng ọc, mỗi khi uống quá nhanh, mỗi khi cho rượu và đá vào ly không đúng thứ tự, rằng "sao không thơm","sao rượu lại đắng","sao như thế lại làm hỏng rượu" ... thì có lẽ anh cũng chỉ cười nhẹ, trả lời "thì bởi...". Đó chính là cái chuyện "sau" mà tôi đã nói ở phần "đầu". Và chắc chắn rồi sẽ chẳng còn ai nhắc tôi nhẹ nhàng rót và nhẹ nhàng uống mỗi khi tôi nhậu nữa. Đối với tôi, có lẽ chẳng còn nỗi luyến tiếc nào hơn. NGUYỄN THIÊN ÂN 7/7/2000
|
|
|