|
gởi Nâu
Trót lỡ đời này trả nợ nhau
cho xong một kiếp đắng môi đau
từng âm khúc cũ còn quay quắt
chảy ngược về tim, máu đỏ au
Vất vưởng hồn lay gọi ý mời
trôi nhanh trí nhớ hạt mưa rơi
ru êm tỉnh thức dòng xao xác
lẩy bẩy ta về giữa cuộc chơi
Bấu víu tay cào sướt vách ngăn
bên đời, cõi rộng vẫn mù tăm
mênh mông tám hướng tìm không thấy
một chút mù sương hạnh phúc căm
Thất thểu, loanh quanh trả hết đời
rằng xong, đấy nhé, thế là vơi
còn đây, cái lạy ngày hôn phối
trả nốt, đôi môi chẳng một lời
NGUYỄN ĐẠT
|