|
Khi c̣n nhỏ
Tôi thích cơm cháy
Cơm cháy phơi khô
Hong nắng
Chiên ḍn
Rưới nước mắm ớt
Khi đói ḷng
Nhai rộn ràng tuổi trẻ cháy như cơm
Rồi khôn lớn
Tôi thích t́nh yêu cháy
Ngụi lạnh mươi năm bỗng lúc th́ thầm
Em khô tuổi bỗng ḍn cảm giác
Nhai lại t́nh
Mắm thời gian chất ớt nữ măi cay
Bây giờ
Di chúc
Xin chết cháy
Nghiền tro xương trộn cơm canh
Mời bắng hữu ăn một bữa
Tiệc luân hồi
Hôm sau
Tôi đầu thai qua bao tử người quen
Ta sống lại không cần Thượng Đế.
NGU YÊN
|