|
buổi sáng
thức dậy
xúc vội đống tuyết chưa tan
chở con đến trường
mái tóc tôi
hình như phải cần gương lược
đôi môi tôi
hình như phải cần hơi ấm
của người đàn ông thân yêu
vì gío ngoài trời se lạnh
buổi trưa
cầm vội khúc bánh mì
tôi muốn cướp thời gian
để viết lên những điều suy nghĩ
buổi chiều
tan sở
đón con về trên đường lá rủ
xe cộ
giòng đời vẫn trôi
buổi tối
đôi đũa cuối cùng đã được xếp lại
tôi thường ngồi bên cạnh bàn ăn
trên chiếc ghế cũ
chờ màn đêm xuốngª
LÊ QUỲNH MAI
|