|
phải đêm là bóng của ngày
từ vô lượng đó đã gầy dấu chân
người đi mang nặng căn phần
để sông nước lại phù vân với đời
tôi ngồi nhìn buổi chiều trôi
trăm năm hoài nỗi đơn côi lớn dần.
GIANG ĐẦU
thôi em lỗi hẹn giang đầu
ngày đi nắng xế một màu viễn khơi
từ em tóc ngát hương đời
hoang vu thành cánh chim trời bay theo
em đi bóng mộng lưng đèo
bỏ tôi với tháng năm vèo theo năm.
SƠN KHÊ
từ em ngành ngọn trơ vơ
quê hương anh đợi chiều ngơ ngẩn về
bóng đêm nghìn dặm sơn khê
đã che hết cả đường về xa khơi
bấy lâu lạc giữa cuộc đời
mà thưong con nước xa vời đâu đây
CHÚT XANH RÊU MÙA NỌ
những dòng sông đã bỏ tôi đi thật xa
cuộc đời thì vẫn vậy
vẫn mỗi ngày nỗi nhớ lại ùn lên
làm sao quên
con đường về
trần gian không tiếng gọi
em vội vàng chi
chút xanh rêu mùa nọ
mà lãng quên từ mấy kiếp luân hồi
những dòng sông đã bỏ tôi đi thật xa
đi thật rồi
đi như mấy trăm năm mấy nghìn năm
trôi qua trên trần thế
sao vẫn còn lãng đãng bên ghềnh xưa dâu bể
mong lịch sử thay lá đổi màu
em vội vàng chi
qua sông hồ biển thẳm
mà lãng quên từ mấy kiếp luân hồi.
HUỲNH LIỄU NGẠN
|