|
cái này đánh chết cái kia
mà tôi thuốc lú, bùa mê
uống liều
em,
mềm đồng lúa ph́ nhiêu
phù sa tôi đắp
lửa thiêu cuống cuồng
em tṛn cái đẹp trong gương
nhắc làm chi cái tầm thường,
nết na
lời quen, mẹ dạy, thôi thà
như tôi, nhặt cái ngoài da dán vào
chiêm bao ơi
hỡi chiêm bao
có cô con gái chỗ nào cũng xinh
ḷng tôi, hoa bưởi ...
ưỡn thân dừa dáng nghiêng soi
đong đưa hoa trái
tầm tôi với vừa
cành cong cớn,
lá ầu ơ
ḷng tôi hoa bưởi trắng bờ lau xanh
từ em,
con gái thị thành
chanh chua,
tôi chạy ṿng quanh gốc
chờ
đưa về, vạch áo xem lưng
đưa về,
vạch áo xem lưng
t́m xem vết cạo gió sưng cỡ nào
đưa về,
nắn trước, xoa sau
cớ sao vết xước c̣n đau lạ lùng
đưa về vạch áo xem lưng
hỏi em,
dấu cái ngập ngừng ở đâu
sợ
sợ
ta rồi sẽ yêu người
sợ ta san núi, xẻ đồi
qua thăm
sợ ta mê chỗ em nằm
đào luôn huyệt mộ âm thầm chôn ta
sợ em nghĩ măi không ra
yêu bao nhiêu nữa mới là trăm năm
HOÀNG CHÍNH
|