|
Vết nứt cơn giông bão co lại giữa khe hở đùi nàng mặt
trăng trộn lẫn với biển và bầu trời ló dạng
từng cơn gió lồng lộng thốc tháo xô đẩy đêm vày vò
cánh rừng thùy dương uốn cong ảo giác mỹ cảm trớ trêu
trần trụi hậu địa chấn thân xác những nếp gấp đong đưa
cổ vật trang trí tiền thân với những đường nét viền răng ten
màu hoa lá và cây trái tươi nguyên mùi gia vị mở đất.
Tốc độ sững sờ viễn xứ.
Không còn ai cho lại những gì ta đã mất thường thì đầy
thương tích thô bạo dữ dội tận cùng nỗi đau đớn thảm
thiết nơi trú ẩn thất tán ruồng bỏ ký ức mỗi ngày mỗi
khác như cây thay lá cuộc chơi riêng
trên giòng sông đêm chảy hoài hai bên bờ hoang vắng
giấc mơ quê nhà chìm đắm.
Vết nứt cơn giông bão co lại giữa khe hở đùi nàng trong
thành phố mùi rong biển mùa hè mặt trời rớt lửa và hoa
phuợng đỏ lú nụ
ta hít sâu khí hậu bầu trời co lại giữa đùi nàng thơm thơm
mùi kinh điển cũ cùng với núi non sông ngòi cánh đồng
cỏ và cả vũ trụ em tái sinh tơi tả rất điên dại và cũng rất
điệu nghệ.
Không còn ai cho ta lại con đường đã đi qua phiá đấu
trường dấu chân cô đơn hun hút thường thì không có gì
ghê gớm không phép lạ không huyền thoại không thiên
đường không địa ngục không chọn lựa không chối từ mà
chỉ là những giây phút chịu đựng lặng yên tuyệt đối vinh
danh sự sống còn trong thoáng chốc để lãng quên để
sững nhìn để nhớ về để theo tới tận cùng khát vỡ vong
thân lênh láng.
Vết nứt cơn giông bão co lại giữa khe hở đùi nàng một
hôm nào thơ ta bay đi không đậu lại vườn em cửa khép
ngan ngát nguyệt trên cao ghé môi hưng phế uống cạn
chén càn khôn lãng đãng cuộc phiêu bồng réo gọi bước
chân vuị
Vết nứt cơn giông bão co lại giữa khe hở đùi nàng sáng
sớm mai chuyến xe đò tốc hành nhatrang-saigon lăn đời
tứ xứ chạy qua ký ức thành phố rong biển chở đầy tháng
năm hoa phượng đỏ rời bến.
Rời bến.
HẢI PHƯƠNG
San Jose Tháng bảy 2005 haiphuong68@hotmail.com
|