|
Có những nơi đẹpï vì thơ mộng,
Có những nơi đẹp vì có kiến trúc
Đồ sộ, công phu, khác thường,
Nhưng nói chung, nơi nào cũng đẹp
Nếu bạn sắp sửa phải rời chỗ ấy.
(Vĩnh Long, chẳng hạn, cũng đẹp
Nếu bạn sắp sửa phải chết hay sắp sửa
Phải vào tù chung thân vì bị vu khống.)
Có người cứ thấy biển thì bảo đẹp. Đối với họ,
Biển là một hứa hẹn, một lối thoát, hay có lẽ biển
Làm họ xúc động vì đó chính là nguyên thủy, nơi họ
Được phun ra và nơi họ (sắp sửa) phải về nguồn.
Có người cứ thấy cây dừa thì bảo đẹp.
Có người thấy bướm thì trầm trồ, nhưng
Có hàng triệu loài bướm trên thế gian này.
Bướm nào mới được chứ?
NÓ
Níu người xa lại gần,
Đẩy người gần ra xa,
Nó xóa không gian và thời gian.
Thậm chí nó còn xóa cái phòng
Nơi bạn đang ngồi để cưỡi nó.
Vào nó, tôi luôn bồn chồn, ngứa ngáy.
Chẳng yên thân, tôi nhấp nhổm liên hồi.
Thỉnh thoảng tôi còn phải tụt quần, nhăn mặt,
Nhíu mày, rồi lại kéo quần lên, chỉ vì nó.
Nó là một dạng vượt biên đùa.
Nó là một dạng hồi hương đùa.
(Tôi xuýt viết, “Nó còn là một dạng đụ đùa,”
Nhưng thấy tục quá nên không viết.)
Nó biến tất cả thành nhà văn,
Kể cả những kẻ gần như mù chữ
Và các hội viên Hội Nhà Văn.
Xưa, trước khi nó hiện ra, một người
Ở trong rừng là một người ở trong rừng,
Và một người ở một nước độc tài
Là một người ở một nước độc tài,
Nhưng nay, nhờ nó, hai người này
Có thể đùa với nhau cả ngày.
Họ có thể tạm quên rừng và độc tài.
ĐINH LINH
|
|