TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI, TÓC BẠC
Đạm Thạch



Anh tóc bạc cũng chờ em bạc tóc
Để cùng nhau bước những bước đường đời
Khi xa vắng long anh muốn khóc
Khi ở gần đầy ắp những buồn vui.

Có những lúc lòng anh sát cạn
Vẫn mong em như nước sông đầy
Có những lúc hoàng hôn anh ngạo mạn
Bình minh em trút nắng lên ngày.

Em yêu anh với tình yêu rất lạ
Anh từ đâu trôi giạt xuống quê em
Em chẳng hỏi anh có còn ba má
Và yêu em...anh có một trái tim?

Nhớ hồi ấy anh đang ở trọ
Biết nhà em mà không dám vào thăm
Em yêu anh và nào dám ngỏ
Anh dè chừng, ôm mối tình câm!

Lần đầu tiên hai ta hò hẹn
Qua một người bạn làm chung
Dưới vòm cây em nhìn anh e thẹn
Anh tay run chưa với nụ khôn cùng.

Dẫu chưa cưới, em một lần lên Thủ Dức
Chiên tranh này đâu biết được ngày mai
Nói yêu em mà lòng nhiều bứt rứt
Sợ khúc ca buồn góa phụ tương lai!

Em sợ điếng hồn khi trái mìn Bến Nọc
Giết bạn anh năm đứa ngã bên đường
Anh sống sót trong đường tơ kẽ tóc
Khóc thương người anh khóc với cả người thương.

Vừa ra trường anh đang còn nghỉ phép
Tết Mậu Thân Việt cộng lọt vô thành
Khi lẫn trốn anh nghe từng tiếng thét
Lẻ ra ngoài đường phố vắng tanh!

Em còn nhớ anh thêm một lần chết hụt
Trên đường về bị phục kích ngả Đồng Tâm
Ngồi bên cạnh thằng Khoul đầu ngã gục
Trên vai anh nghe nó hướt chỉ một lần.

Chiều hai chín anh còn mang súng đạn
Sáng ba mươi đã nghe lịnh đầu hàngÔi nỗi nhục của một đời lính tráng
Muốn đập đầu cho hồn xác tan hoang!

Còn em, còn con nên anh không thể chết
Những năm dài chịu giam hãm tù đày
Chung số phận, cùng dòng người lếch thếchĐi cúi đầu, ngậm đắng nuốt cay!

Thôi em ạ , dó - một trang lịch sử
Những năm tù anh đổi nhận H.OĐể giờ đây với nỗi buồn xa xứ
Những buồn vui sẽ mang xuống đáy mồ!

Em tách thầm trong thơ anh không nhắc
Gánh thăm nuôi mòn mõi đợi chờ
Em đâu biết lòng anh từng quặn thắt
Em thủy chung, sao trả nổi- dẫu một đời thơ!

Anh còn nhớ trên rừng sâu gió lạnh
Chiếc áo tù đâu gói ấm hình hài
Miếng sắn lát như nỗi buồn đặc quánh
Cố nuốt trôi để biết sống từng ngày!

Dẫu tóc trắng mà tình ta không bạc
Còn những ngày...xin hũ hĩ buồn vui
Có một điều suốt đời anh khao khát
Thấy Tự Do khi nhắm mắt lìa đời.

Cali 09/09/2005

ĐẠM THẠCH



Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iBottomContentsHTML.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iBottomContentsHTML.php on line 6

Home