HUỴCH TOẸT
Đạm Thạch



Em đã nói hụych toẹt rồi đó phải không
Là chỗ anh đứng ở cuối sông
Một chỗ chông chênh không cành liễu
Để vịn hờ, để nhớ mong.

Em đã huỵch toẹt rồi còn nói chi
Dây dưa đã lỡ lúc xuân thì
Giờ đây tỉnh lại em hối hận
Một lần huỵt toẹt, rồi chia tay.

Huỵch toẹt rằng không phải lỗi ở anh
Cứ như số mạng cũng cam đành
Hãy quên như đã từng chưa gặp
Một người em gái tận đồng xanh

Lỡ huỵch toẹt rồi thôi bỏ qua
Em đây nhận lỗi với anh mà
Nếu thương chín bỏ làm mười nhé
Mai đây mốt nọ… nếu thiết tha

Chiều đã xuống, mẹ đang chờ
Xin anh hãy cất lại lá thơ
Hay là xé bỏ, coi như đã
Sáo đã sang sông – sáo thờ ơ!

Nãy giờ em đã cố phân bua
Anh đành chịu vậy – anh chịu thua
Em oi! Hãy nhơ,ù rằng anh sẽ
Chẳng thể quên em lúc cuối mùa.

Thôi em về, mẹ đợi, ai trông
Thôi em về, coi như sáo đã sang sông
Thôi em về, sầu anh đã tím
Gốc rạ buồn, đồng cũng mênh mông!

ĐẠM THẠCH



Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iBottomContentsHTML.php on line 2

Notice: Undefined variable: Level in F:\www\vanmagazine\MainContents\iBottomContentsHTML.php on line 6

Home